Hạ chiếc ô đen xuống, mặc cho mưa thu xối lên mái tóc đen tuyền, cô
gái nhẹ chân bước vào trang viên có người đàn ông trung niên. Cô gái nhẹ
nhàng thi lễ rồi dịu dàng thốt lên:”Dạ Sách Lãnh ra mắt Triệu Thất tiên
sinh.”
Người đàn ông trung niên hơi nhíu mày, chỉ với cái nhíu mày này mà bộ
mặt góc cạnh của người nọ dường như trở nên sinh động hơn, một loại mị
lực khó tả cũng bắt đầu tản mát ra.
“Ta ở Trường Lăng ba năm mà mới lần đầu tiên gặp được Dạ Ti Thủ.”
Người nọ không hoàn lễ mà chỉ nhếch mép lên cười, ánh mắt lướt qua
khuôn mặt cô gái nhìn về phía đường phố đan xen xa xa dưới màn mưa thu.
“Nhìn mãi Trường Lăng thật sự không thú vị, cũng giống như kiếm hay
tính cách người Tần vậy, bụng dạ thẳng thắn, ngang ran gang dọc ra dọc,
bốn bề yên tĩnh, đến cả mặt đường mặt tường không phải màu xám cũng là
màu đen, chẳng chút mỹ cảm. Bây giờ thấy phong độ và tư thái của Dạ Ti
Thủ làm hai mắt ta sáng lên, dường như rất không hợp với Trường Lăng
này.”
‘To gan! Dư nghiệt Kiếm lô Triệu Trảm! Dạ Ti Thủ đích thân tới, ngươi
còn không thúc thủ chịu trói mà vẫn còn dám đưa đẩy những lời lấy lòng!”
Một tiếng quát chói tai lạnh như băng từ dưới một chiếc ô đen ở xa xa
đột nhiên vọng tới.
Người này cố ý muốn để người đàn ông trung niên và cô gái mặc váy
trắng nhìn thấy khuôn mặt nên khi lên tiếng cũng nâng cái ô lên. Đó là một
chàng trai trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn mỹ, da dẻ như ngọc, ánh mắt lập lòe
như điện.
“Hả?”