manh.
“Xuy” một tiếng vang nhỏ.
Bên trong cái ô đen dính đầy máu, viên quan trẻ tuổi tuấn mỹ đã đầu lìa
khỏi cổ. Khi cái ô rơi xuống, cặp mắt y vẫn mở trừng trừng như không thể
tin đó là chuyện thực.
“Hảo khí phách!”
Người đàn ông trung niên vỗ tay hoan hô, “Ngay cả người Thần Đô giam
cùng hoạt động cũng một kiếm giết chết. Quả nhiên Dạ Ti Thủ có khí
phách, nhưng mà vì một câu không thuận tâm ý mà giết chính một tên tu
hành hiếm có của mình, hình như Dạ Ti Thủ không có tấm lòng rộng rãi.”
Cô gái giễu cợt đáp lại: “Đàn bà cần gì tấm lòng to, ngực to là đủ.”
Người đàn ông ngẩn ra, người nọ không ngờ cô gái sẽ đáp lại như vậy.
“Có lý.”
Người nọ cười cợt tự giễu, “Nhân vật như Dạ Ti Thủ, dù có làm gì hay
nói gì cũng đều chính xác, không cần để ý người khác nghĩ gì.”
Bờ mi cô gái khẽ chớp, đôi môi khẽ mở nhưng đúng lúc này thị cảm ứng
được gì đó, chân mày cau lại, không nói thêm gì nữa.
Nét mặt vui vẻ của người đàn ông cũng biến mất, vài nếp nhăn ở khóe
mắt cũng bị vài ánh huỳnh quang kỳ dị xóa mất, da dẻ đầu tóc phát sáng
màu ngọc, một luồng nhiệt khí bốc lên cuồn cuộn khiến cho những giọt
mưa trên trời rơi xuống biến thành hơi nước trắng xóa. Một luồng sát khí
nồng đậm bắt đầu tràn ngập tiểu viện.
“Mặc dù chủ tu không giống nhau nhưng người tu hành trong thiên hạ
đều phân chia cảnh giới thực lực thành cửu cảnh, mỗi cảnh lại chia làm ba,