Khi người nọ lên bờ, sáu quan viên kia không có hành động gì lạ, không
nói câu nào mà chỉ lẳng lặng đi ở sau lưng.
Trong ngõ hẻm, có một trang viện bình thường, từ trung tâm chiếc ô đen
che mưa dần dần tỏa ra sát khí.
Tiếng mưa tí tách lẫn với tiếng nhai đồ ăn.
Một người đàn ông trung niên mặc hắc y bằng vải thô kéo ống tay áo ở
trong nội viện, dưới mái hiên đương ăn tối.
Người đàn ông này mặc hắc y cũ nát, đầu tóc rối bời được buộc lại bằng
một cọng cỏ khô, đi một đôi giày vải với cái đế đã mòn vẹt, đôi bàn tay với
những chiếc móng tay bẩn thỉu, khuôn mặt không có gì nổi bật nhìn chẳng
khác gì phu khuân vác tầm thường.
Bữa tối của người này cũng hết sức bình thường, giản đơn, chỉ có một
bát cơm bằng gạo thô, một đĩa rau, một đĩa đậu rang thế mà người đàn ông
này ăn trông rất ngon lành, mỗi một miếng đều nhai từ tốn mấy chục lần
mới nuốt vào bụng.
Khi và miếng cơm cuối cùng, người đàn ông thò tay lấy chiếc gáo gỗ
treo dưới mái hiên rồi đi tới chỗ chum nước múc một gáo nước trong.
Người nọ uống một hơi cạn sạch rồi ợ một hơi thật thoải mái.
Tiếng ợ vang lên thì đồng thời với lúc chiếc ô đen che mưa dừng lại ở
cánh cổng tiểu viện.
Trên chiếc giày quan là chân váy tuyết trắng, từng lọn tóc bay múa, nét
môi mỏng manh, cặp lông mi nhàn nhạt như núi mờ xa trong màn mưa.
Những bước chân tản bộ trên mặt sông trong cảnh sóng to gió lớn hóa ra
là của một cô gái xinh đẹp rất có phong thái với vòng eo động lòng người.