Ba vị quan viên này càng thêm kinh hãi trong lòng bởi vì khắp nơi trên
thuyền lớn lỗ chỗ những lỗ hổng và những đồ vật bị vỡ, nhìn thì biết chiếc
thuyền đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến thảm liệt. Ba người nhìn
quanh thì chỉ thấy một người quần áo tơi tả. Đó là một lão nhân có bộ dạng
như lão bộc đang tựa vào mạn thuyền như một xác chết, nhìn không giống
chút nào cái người mà để bọn họ đau khổ chờ đợi.
“Hàn đại nhân, Dạ Ti Thủ đâu rồi?”
Ba vị quan viên thi lễ, cố nén sự kinh hãi bèn hỏi.
“Không cần đa lễ, Dạ Ti Thủ đã đi tìm kiếm nơi ẩn nấp dư nghiệt Kiếm
lô rồi.” Lão nhân có bộ dạng lão bộ khẽ khom lại đáp lễ. Đương lúc mưa
như trút nên dù họ nói chuyện với nhau nhưng không rõ khuôn mặt lão
nhân, chỉ thấy ánh mắt đó lãnh khốc, thâm trầm tản mát ra bá khí chấn
nhiếp nhân tâm.
“Dạ Ti Thủ đã đi?” Ba vị quan viên đồng thời chấn động, không nhịn
được bèn quay đầu nhìn về phía thành đô.
Trường Lăng đã vào buổi hoàng hôn, hư ảnh từng tòa vọng lâu cao vút
như ẩn như hiện dưới cơn mưa bao phủ.
Cùng lúc đó, trên mặt sông phía Nam thành Trường Lăng đột nhiên xuất
hiện một chiếc ô màu đen che mưa.
Người cầm chiếc ô đi trên sóng to gió cả như đi trên đất bằng, người này
đi tới đầu một ngõ nhỏ ven bờ sông.
Có sáu người cao thấp khác nhau cũng cầm chiếc ô đen. Sáu quan viên
mặc hắc y bị cái ô che lấp nên không lộ ra khuôn mặt, họ lẳng lặng đứng ở
bờ sông chờ người nọ.