mưa: "Gọi Tần Hoài Thư lại đây!"
Không lâu sau tiếng quát của hắn, một người trẻ tuổi gầy gò mặc áo xanh
bước vào trong rạp che mưa tạm thời này.
Mạc Thanh Cung khẽ ngẩng đầu nhìn người thanh niên mới tới này,
ngón tay lão nhẹ nhàng gõ lên cuốn hồ sơ án mở rộng trước mặt, gõ liên tục
hơn mười cái mới hòa hoãn hỏi: "Thằng nhóc này tên Đinh Trữ ở ngõ Ngô
Đồng này, cuốn sổ này là do ngươi soạn, ngươi còn có ấn tượng gì không?"
Người thanh niên gầy gò đứng thẳng, cúi đầu kính cẩn, không kiêu
không nịnh nói: "Có."
Mạc Thanh Cung lạnh lùng nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: "Theo như
cuốn sổ này thì xuất thân của nó cùng người dì nhỏ bán rượu có thể nói là
sạch sẽ đến cực điểm. Nhưng mấu chốt là ở chỗ sao khi xưa ngươi lại soạn
ra cuốn sổ này?"
Người thanh niên tựa như đã sớm đoán được lão sẽ hỏi vấn đề này nên
trả lời không hề chần chừ: "Tên nhóc này quả thật là người Tần chúng ta
không thể nghi ngờ, lai lịch mấy đời bên trên cũng hết sức rõ ràng. Sở dĩ
thuộc hạ soạn ra cuốn hồ sơ án này là vì Phương Hầu phủ từng có tiếp xúc
với nó. Phương Hầu phủ từng đặc biệt mời Phương Tú Mạc xem xét nó."
Mạc Thanh Cung khẽ giật mình: "Phương Hầu phủ?"
Người thanh niên nhẹ gật đầu: "Tên nhóc thửa nhỏ sau khi cha mẹ cùng
nhiễm bệnh đồng thời mất đi liền do dì nhỏ nó trông nom. Dì nhỏ nó có
một quán rượu ở ngõ Ngô Đồng, quán dù nhỏ nhưng rất nổi tiếng. Người
của Phương Hầu phủ tới quán đó mua rượu, phỏng chừng là vì thấy nó có
chút tiềm chất nên mới mời Phương Tú Mạc tự mình đến xem qua."
Mạc Thanh Cung thoáng nhíu mày, ngón tay bất giác lại gõ lên hồ sơ án.