Người thanh niên áo vàng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh ông lão, lễ phép
nói: "Thưa thầy, Dạ Ty Thủ đã có thể một mình giết chết Triệu Trảm chứng
tỏ rằng cô ta ít nhất đã bước qua cánh cửa Thất cảnh trung phẩm. Có điều
con không rõ Trường Lăng hiện thời ngoại trừ Dạ ty Thủ ra, vẫn còn có
người có thể một mình giết chết Triệu Trảm, vì sao bệ hạ nhất định phải gọi
Dạ Ty Thủ đang tu hành ở hải ngoại xa xôi trở về?"
Ông lão mỉm cười, duỗi ngón tay như cành khô ra, chỉ ra phía ngoài
trước rèm che mưa: "Con nhìn thấy cái gì?"
Người thanh niên áo vàng cố gắng tập trung suy nghĩ quan sát, nhưng chỉ
thấy phố xá bằng phẳng trong cơn mưa như trút. Gã thoáng áy náy đáp:
"Đệ tử đần độn, mong thầy chỉ điểm."
"Con nhìn gần quá nên con chỉ thấy đường phố trước mặt này, con nhìn
không tới biên giới Trường Lăng." Ông lão híp mắt lại, từ từ nói: "Con phải
biết rằng tòa thành này là đô thành duy nhất trên đời không có tường thành
bên ngoài. Sở dĩ không cần tưởng bảo vệ vì kiếm của mỗi người Tần chúng
ta chính là tường thành."
Bộ mặt người thanh niên áo vàng dần nghiêm nghị, trầm mặc không lời.
"Bệ hạ hoặc là Lý Tương, nhìn xa hơn con nhiều lắm."
Ông lão hiền lành liếc sang người thanh niên một cái, lại nói với chút
trào phúng, "Triệu Dạ Ty Thủ trở về ít nhất có hai tầng dụng ý. Tầng một là
dù bên trong Trường Lăng không thiếu cường giả triều đình có thể một
mình giết Triệu Trảm nhưng có thêm một người thì lại thêm một phần uy
thế. Trước kia, tuy Dạ Ty Thủ đã có uy danh rất cao nhưng đại đa số người
vẫn nghi ngờ cô ấy thậm chí vẫn chưa bước vào Thất cảnh. Ngày nay, Dạ
Ty Thủ một kiếm giết chết Triệu Trảm sẽ là tiếng sấm vang rền nhất. Bức
thành vô hình của Trường Lăng ta liền dày thêm một phần. Một tầng dụng
ý khác chính là, Dạ Ty Thủ đã ở hải ngoại tu luyện suốt nhiều năm, kể cả