Tuổi nàng không còn quá nhỏ, nó chông chênh giữa thiếu nữ và đàn bà,
cho nên nàng lấy hết những gì thanh tú phong tình ở hai phía ấy về cho
mình, dù nàng đang tỏ ra tức giận, dù mặt nàng đang lạnh lùng như đá, dù
nàng đang chỉ khoác tấm áo vải thô, nhưng nàng chỉ được gây cho người ta
một cảm xúc duy nhất, đẹp quá đi!
Tấm áo tầm thường khoác trên mình nàng như lột xác biến thành tấm áo
cầu kì nhất, sang trọng nhất.
Bất cứ ai từng nhìn thấy nàng đều tin rằng nhan sắc nghiêng nước
nghiêng thành, khiến cho mọi thứ xung quanh đều ảm đạm vốn chỉ được
nhắc đến trong sách vở là có thật.
Nàng đứng lạnh lùng, mặc quần áo tầm thường, nhưng mỗi bộ phận trên
người đều như đang phát sáng, khiến người ta khó mà không nổi lên lòng
hươu dạ vượn.
Nhan sắc của nàng rất không tầm thường, câu chuyện nàng đang trao đổi
cùng Đinh Trữ cũng rất không tầm thường.
Nàng là Trưởng Tôn Thiển Tuyết.
Vì đề phòng Thần Đô Giám, nàng đang sắm vai bà dì của Đinh Trữ,
nhưng chẳng có bà dì và đứa cháu trai đang sống dựa vào nhau nào lại đi
tranh cãi kiểu người đáp ta trả như vậy.
Quán rượu trải qua giây phút yên lặng tạm thời, không khí trở nên lành
lạnh.
Vẻ mặt Đinh Trữ dần trở nên nghiêm túc, hắn nhớ lại cảnh năm gã cung
phụng Giam Thiên Ti bao vây tiểu viện của Triệu Trảm hồi nãy, nhớ lại
cảnh tiểu viện trong tích tắc bị biến thành vô số mảnh vụn, trong đôi mắt
sáng ngời của hắn tràn ngập những cảm xúc phức tạp.