- Triệu Trảm chết rồi, Dạ Sách Lãnh đã trở lại. – Hắn nói khẽ.
Yên lặng một lúc lâu, cô nàng xinh đẹp mới nhíu mày, lạnh lùng hỏi lại:
- Một mình Dạ Sách Lãnh ra tay à?
Đinh Trữ đoán được suy nghĩ của nàng, hắn trả lời chân thành:
- Một mình cô ta. Nhưng năm tên cung phụng của Giam Thiên Ti hợp
thành trận thế khiến nguyên khí của Triệu Trảm bị tiết ra ngoài không ít,
hơn nữa sau đó Dạ Sách Lãnh cũng bị thương.
- Cô ta bị thương à? – Trưởng Tôn Thiển Tuyết cau mày.
- Không biết thương nặng hay nhẹ, nhưng chắc chắn là bị thương. – Đinh
Trữ nhìn thẳng vào mắt nàng, nói – Dạ Sách Lãnh xuất thân Thiên Nhất
Kiếm Các, tu luyện Ly Thủy Thần Quyết, dưới điều kiện mưa to như vậy
cô ta mạnh hơn bình thường rất nhiều, vì vậy dù một mình đánh bại Triệu
Trảm nhưng hậu quả vẫn bị thương thì có thể kết luận tu vi của cô ta không
xê xích bao nhiêu so với Triệu Trảm.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết ngẫm nghĩ rồi nói:
- Vậy chắc là hạ phẩm thất cảnh.
Giọng điệu của nàng và Đinh Trữ hời hợt như đang nói chuyện phiếm,
nhưng nếu đám quan lại Thần Đô Giám nghe được hẳn sẽ sợ hãi không
tưởng tượng nổi.
Tuy hôm nay có đến mười mấy người tu hành xuất hiện một lúc ở con
hẻm nọ, thậm chí vài tên Kiếm Sư chỉ dính mấy tia nguyên khí vô tình tiết
ra đã hộc máu trọng thương, không đứng lên nổi, trông có vẻ kém cỏi tầm
thường, nhưng đặt vào một ngày bất kì khác, bất kể gã Kiếm Sư nào trong