số đó cũng có thể dễ dàng quét sạch ít nhất mười con hẻm như vậy chỉ
trong thời gian nửa nén hương.
Chỉ những người có thiên phú, có kì ngộ, có thể chất đặc biệt mới có thể
bước chân vào con đường tu hành.
Với người bình thường, hai chữ tu hành là một giấc mơ cao xa không có
thật, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm đến, người tu hành vượt qua lục
cảnh nhất định sẽ để lại cho đời sau một nét bút huy hoàng trên sử sách.
Vì thế, loại người như Dạ Ti Thủ đã gần như thần tiên, xuất thân ra sao,
tu luyện công pháp nào đều là chuyện bí mật cực điểm, dù cung phụng của
Giám Thiên Ti chưa chắc đã biết, vậy mà hai dì cháu trong quán rượu này
đàm luận như thể bữa nay ăn gì, ăn mấy tô.
Còn nếu ông già áo vải và người thanh niên nho nhã trên vọng lâu lúc
nãy nghe được mẩu đối thoại này hẳn càng thêm khiếp sợ.
Họ là một trong những người có ánh mắt sắc bén, thấu triệt nhất quanh
tòa thành này, nhưng rõ ràng hai người trong quán rượu nhìn nhận vấn đề
càng thêm thấu triệt.
Một cơn gió bống ùa vào, thổi tung mái tóc Trưởng Tôn Thiển Tuyết.
Cô nàng xinh đẹp tiện tay vuốt tóc rồi ra mệnh lệnh:
- Ngươi đi tắm rửa rồi lên giường nằm chờ ta, ta ra đóng cửa đã.
Đinh Trữ nghe xong ngẩn người, mặt nhăn như khỉ:
- Bây giờ à? Trời vẫn còn sớm quá mà?
Trưởng Tôn Thiển Tuyết liếc xéo hắn một cái rồi lạnh lùng xoay đi:
- Trận mưa to khiến khí lạnh quá dày, chân nguyên của ta hơi bất ổn.