- Trước tiên, ta muốn giết ả cung nữ kia, sau đó nghĩ cách giết Lương
Liên, cướp Đại Phù Thủy Lao. Nếu như mọi chuyện đều thuận lợi thì
chúng ta có thể rời khỏi Trường Lăng. Kế hoạch của ta là vậy.
Trở về tiểu viện nơi sâu nhất trong Mặc Viên, Đinh Ninh không để
Trưởng Tôn Thiển Tuyết đến tìm hắn như thường lệ, mà đến thẳng bên
ngoài phòng ngủ của nàng, nói:
- Giết ả cung nữ kia trọng yếu đến vậy sao?
Trưởng Tôn Thiển Tuyết không ra ngoài, chỉ có giọng nói trong trẻo và
lạnh lùng vọng ra.
- Được Mân Sơn Kiếm Tông chú ý càng nhiều, thì những việc ta muốn
làm càng thêm khó khăn hơn. Nếu muốn làm một vài chuyện tránh khỏi tai
mắt của Mân Sơn Kiếm Tông, thì trước hết phải để họ thấy ta đủ cường đại
đã.
- Muốn giết chết cung nữ kia trước khi Lương Liên rời khỏi Trường
Lăng, ta không cảm thấy ngươi có thể làm được.
- Không thể tưởng tượng được, thì sẽ không làm được. Chỉ cần ta có ý
nghĩ như vậy, Mân Sơn Kiếm Tông nhất định sẽ làm vài chuyện gì đó cho
ta. Bởi vì ta đã là đệ tử lĩnh ngộ được Tục Thiên Thần Quyết của Mân Sơn
Kiếm Tông.
Đinh Ninh cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, nói tiếp:
- Cô đã đặt cược vào Dạ Sách Lãnh, đã cược thắng. Nhất định Dạ Sách
Lãnh sẽ làm vài thứ gì đó. Nàng ta đã ở Trường Lăng lâu đến vậy, thì mấy
thứ nàng ta làm, chắc chắn sẽ không tầm thường.
Trong phòng một mảnh yên tỉnh.