Giọng nói của Trưởng Tôn Thiển Tuyết vẫn cứ vang lên bên tai hắn:
- Loại chuyện báo thù này, nhất định phải thật lãnh khốc. Nếu như năm
đó hắn không hề để ý đến sinh tử của mấy người kia, mưu rồi hành động,
như thế thì đã sớm báo được thù rồi. Nếu không muốn ta chết, thì không
cần phải lo lắng chuyện sống chết của ta. Bây giờ như vậy, sau này cũng
thế.
Đinh Ninh chậm rãi cúi đầu xuống, hắn không đáp lại gì cả, chỉ lặng yên
trở về phòng ngủ của mình.
***
Cỗ xe ngựa của Giám Thiên Ti chậm rãi xuyên qua mấy ngõ phố trong
Trường Lăng, nghênh đón rất nhiều ánh mắt kính sợ và phức tạp nhìn theo,
cuối cùng dừng lại tại trước cửa viện của Dạ Sách Lãnh.
Bạch Sơn Thủy xuyên qua tiểu viện u tĩnh, cảm nhận được có tiếng động
bên trong, gương mặt trong sáng chậm rãi nở một nụ cười mỉm.
Nàng không đi về phòng ngủ của mình, mà chầm chậm bước về phía nhà
bếp.
Mở cửa nhà bếp ra, Dạ Sách Lãnh với một thân quần áo trắng đang ngồi
lặng yên trước bếp lò.
- Tâm tình của ngươi hình như rất không tồi.
Dạ Sách Lãnh không quay đầu lại, thản nhiên nói.
Bạch Sơn Thủy mỉm cười, đáp:
- Thanh danh đại nghịch tuy vang dội, nhưng lại chỉ toàn độc lai độc
vãng, không có lấy một chỗ dựa. Lần này không phải chỉ một mình đơn độc