- Ngoại trừ Dạ Sách Lãnh, chúng ta còn có Tạ gia. Tạ Trường Thắng và
Tạ Nhu cũng sẽ giúp ta. . .
Đinh Ninh nói tiếp:
- Cho nên nghĩ kỹ lại, lần báo thù này sẽ nhanh hơn, sẽ có nhiều hi vọng
hơn.
Nói xong câu này, không nghe thấy trong phòng vọng ra thanh âm gì
nữa, Đinh Ninh bèn quay người rời đi.
Thật ra mấy chuyện này cũng chỉ là lời tán nhảm vô dụng giữa hắn và
Trưởng Tôn Thiển Tuyết như những lần nói chuyện thường ngày mà thôi.
Nhưng hôm nay hắn cố tình tìm Trưởng Tôn Thiển Tuyết nói mấy lời này,
là vì cảm giác được tâm tình của nàng tựa như có chút sa sút.
Nói thế nào đi nữa, hắn vẫn hi vọng Trưởng Tôn Thiển Tuyết có thể vui
vẻ lên một chút.
Chỉ là lúc này, phân tích mãi hắn cũng không biết lí do vì sao Trưởng
Tôn Thiển Tuyết lại không vui.
Ngay khi hắn chuẩn bị quay người trở về phòng, thì giọng nói trong trẻo
và lạnh lùng của Trưởng Tôn Thiển Tuyết lại vọng ra.
- Trước kia ngươi tính toán không bỏ sót chuyện gì, là vì ngươi đều làm
từng bước một. Nhưng lần này chỉ vì quá mức lo lắng cho Lâm Chử Tửu
trong Thủy Lao nên tâm tình ngươi đã rối loạn. Năm đó hắn bại, là bại do
tâm loạn, bại là do quá mức để tâm tới những người ở bên cạnh hắn….Nếu
như ngươi muốn báo thù thành công, cũng đừng dẫm vào vết xe đổ của
hắn.
Thân thể Đinh Ninh sững lại.