Đàm Thai Quan Kiếm nhịn không được bật cười, nói:
- Tầm nhìn cao hơn thì sẽ thấy khác hẳn. Thật sự ngươi rất thích hợp với
vị trí tông chủ trong tương lai.- Tiếp nhận vị trí tông chủ…
Hai đầu mày của Tịnh Lưu Ly khẽ nhăn lại, liếc nhìn Đàm Thai Quan
Kiếm nói:
- Kỳ thật con không hiểu vì sao sư tôn rõ ràng còn đang trong thời kỳ
đỉnh phong, lại cứ ôm lấy cái ý tưởng nhường chức vị tông chủ. Con không
biết là người có ý gì.
Đàm Thai Quan Kiếm giật mình, chợt suy nghĩ đến xuất thần. Một lát
sau gã mới cười khổ:
- Chỉ sợ không ai biết được trong lòng hắn đang có ý gì.
- Con định đi Mặc Viên.
Tịnh Lưu Ly thu lại ánh mắt đang nhìn về tòa điện màu xanh đối diện.
nàng xoay người lại, rồi chậm rãi lên tiếng.
Đàm Thai Quan Kiếm nhìn nàng kỳ quái:
- Ngươi đi Mặc Viên làm gì?
- Nếu như hắn muốn ép cung nữ kia quyết đấu, lại còn viết thư cho Tạ
Trường Thắng thì có nghĩa là hắn rất có lòng tin giết chết được cung nữ họ
Dung. Hơn nữa cũng đã vạch nên kế hoạch.
Gương mặt như ngọc lưu ly của Tịnh Lưu Ly như được phản chiếu vẻ
lạnh lẽo của băng tuyết nơi vách núi này, mang theo thanh âm đầy cảm khái
khó hình dung được nói tiếp: