chúng ta đang dốc hết lực lượng toàn tộc ra giúp hắn?
Người tu hành giả trung niên Mân Sơn Kiếm Tông này giật mình, sắc
mặt khẽ run một cái. Sau đó y gật đầu làm lễ, tôn kính nói:
- Nói rất đúng, ta sẽ lập tức chuẩn bị giấy bút.
…
- Mặc kệ bên ngoài bình luận thế nào về tên thiếu niên Tạ gia này, nhưng
xem ra tên thiếu niên này đối mặt với dạng người gì cũng sẽ không bị thua
thiệt. Không hiểu là do tính cách trời sinh, hay là do di truyền của dòng họ
Quan Trung Tạ gia nữa.
Đàm Thai Quan Kiếm đứng bất động bên cửa sổ của một tòa điện màu
xanh đối diện với chỗ Tạ Trường Thắng. Gã nhịn không được mà khe khẽ
lắc đầu, nói ra.
Hai tòa điện cách nhau rất xa, ở giữa còn có mây trắng lượn lờ che phủ
nhưng Đàm Thai Quan Kiếm lại nghe được rất rõ cuộc đối thoại giữa Tạ
Trường Thắng và người tu hành giả trung niên kia.
- Chỉ là ngộ tính của tên thiếu niên Tạ gia này bình thường. Con đường
tu hành sau này chỉ sợ khó mà đuổi theo được với mấy người kia.
Đàm Thai Quan Kiếm là một tu hành giả có tính tình cực kỳ cao thượng.
nhưng chẳng biết tại sao lại thật sự rất có hảo cảm với cái tên thiếu niên có
chút vô lại này, cho nên gã nhịn không được lại khẽ thở dài một tiếng.
Đứng cạnh gã là một thiếu nữ mặc áo bào xanh, chính thị Tịnh Lưu Ly.
Nghe tiếng thở dài này, Tịnh Lưu Ly nhìn gã rồi bình thản nói:
- Trường Lăng có trăm hạng người, cũng không phải chỉ có Tu Hành Giả
biết sử dụng kiếm mới đạt được thành tựu.