- Viện cớ thương thế chưa tốt, cố chấp ở lại Mân Sơn Kiếm Tông ta. Cả
ngày hết nhìn đông đến nhìn tây, tìm kiếm xem thử có học trộm được cái gì
hay không.
Tu Hành giả trung niên Mân Sơn Kiếm Tông lại cười lạnh nói tiếp:
- Ngươi không thể lọt vào được mười hạng đầu trong Mân Sơn Kiếm
Hội, lại cứ cứng đầu ở lại Mân Sơn Kiếm Tông ta, không thấy xấu hổ?
- Ta xấu hổ cái gì? Chẳng lẽ có ai thấy biểu hiện của ta trong Mân Sơn
Kiếm Hội là rất mất mặt?
Tạ Trường Thắng quay đầu liếc nhìn người Tu Hành giả Mân Sơn Kiếm
Tông này:
- Nếu như đã cảm thấy nơi này có lợi, có thể nghĩ ra được biện pháp ở
lâu hơn một ngày nữa thì được gọi là có bản lĩnh.
Hai hàng lông mày của người trung niên này nhẹ cau lại, ánh mắt đầy tức
giận. Nhưng còn chưa đợi y nói gì thì Tạ Trường Thắng đã đầy khinh
thường nói tiếp:
- Người cũng không cần xen vào chuyện của người khác. Mấy người
Cảnh Nhận bọn họ thừa hiểu tình huống của ta, nếu bọn họ muốn đuổi ta đi
thì ta đã không còn ở đây từ lâu rồi. Ta còn có thể viện cớ như vậy được
sao?
Tu hành giả trung niên này chợt ngẩn ngơ, cảm thấy Tạ Trường Thắng
nói không phải không có lý.
Tuy nói Tạ Trường Thắng tựa như quá mức vô lại, thế nhưng Mân Sơn
Kiếm Tông cũng không chính thức cho hắn cơ hội học tập. Chuyện này
dường như hoàn toàn không trái với quy củ của Mân Sơn Kiếm Tông.