Nghĩ đến điểm này, tu hành giả trung niên của Mân Sơn Kiếm Tông cảm
thấy, có lẽ tông chủ Bách Lý Tố Tuyết có dụng ý sâu xa nào đó mới cho
phép Tạ Trường Thắng ở chỗ này. Sau một lúc, vẻ âm trầm và tức giận trên
mặt y đã nhanh chóng biến mất, thần sắc dần ôn hòa trở lại. Y thò tay lấy
một phong thư từ trong ống tay áo ra, đưa cho Tạ Trường Thắng.
- Thư của ai?
- Của Đinh Ninh sư điệt đấy.
- Đinh Ninh?
Ánh mắt Tạ Trường Thắng chợt sáng ngời, dùng tốc độ nhanh nhất chộp
lấy lá thư. Sau đó hắn mở ra, nhưng chỉ vừa đảo mắt nhìn qua đã không
nhịn được mà bật cười.
- Ta chỉ lo ngươi không muốn. Nếu đã nói là muốn, vậy thì không phải
đơn giản sao?
- Bút, giấy đến!
Tiếp theo, hắn tiện tay cầm lá thư vung vẩy, rất hào khí quay qua vị tu
hành giả trung niên của Mân Sơn Kiếm Tông này hô lớn.
Sắc mặt người tu hành giả trung niên này vừa mới có chút ôn hòa, lập
tức chuyển sang khó coi. Nói gì thì nói, Tạ Trường Thắng là hậu bối, vậy
mà dám sai sử y như với hạ nhân. Đối với một người cổ hủ như y mà nói
thì đây quả thật chính là đại nghịch bất đạo.
- Trừng cái gì mà trừng. Đây cũng không phải là người làm giúp ta.
Tạ Trường Thắng nhìn thấy sắc mặt của y, nhưng lại bất mãn kêu lên:
- Là ta đang giúp đệ tử thiên tài Đinh Ninh của Mân Sơn Kiếm Tông các
người làm việc đấy. Chẳng lẽ người không hiểu là Quan Trung Tạ gia