- Cùng ra một kiếm nhưng có rất nhiều loại lựa chọn, trực tiếp giết chết
đối phương, hoặc khiến đối phương trọng thương, hoặc ép đối phương
quăng kiếm nhận thua. Trong tương lai, sau khi cô trở thành tông chủ Mân
Sơn Kiếm Tông, đây là vấn đề nhất định phải suy tính. Cô đã gọi ta là thầy,
hướng ta học tập, trong mắt ta, việc này là một trong những thứ quan trọng
sau này cô phải học.
Tịnh Lưu Ly có chút ảo não, thầm nghĩ chẳng qua chỉ là so kiếm mà thôi,
làm sao phải phiền toái như thế, song lại cảm thấy lời của Đinh Ninh rất có
đạo lý, vì vậy nàng khống chế cảm xúc của mình, nói khẽ:
- Vậy phải xử lí như thế nào?
- Đồ vật trong cái lầu uống trà mà hắn đi ra đều rất quý, người bình
thường tiêu phí không nổi. Mặc dù hắn đi ra từ cái lầu uống trà kia, quần áo
trên người cũng coi như đẹp đẽ quý giá nhưng sắc mặt, cử chỉ lại có chút
câu nệ, khi đi ra lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm, điều này nói lên hắn không phải
xuất thân từ người nhà phú quý. Cô hãy nhìn mặt mũi, tay chân và da thịt
hắn đều hơi thô ráp, không giống loại con cháu hàng ngày được bổ dưỡng,
bảo dưỡng. Lúc hắn tự xưng Trần Phù Trần, ngữ khí cực kỳ tự nhiên bình
tĩnh, điều đó cho thấy đó là tên thật của hắn, tu vi của hắn rất cao, dùng tên
thật nhưng ở thành Trường Lăng lại không có danh tiếng, điều này cho thấy
hắn đến từ bên ngoài thành. Lại nhìn ánh mắt của hắn nóng bỏng đến cực
điểm, trên mặt phô bày khát vọng nhanh chóng thành danh... Nhìn nhiều
như vậy, đại khái có thể đoán ra, hắn hẳn là một tên khổ tu bên ngoài đã
lâu, một thiếu niên xuất thân bình thường khát vọng đến Trường Lăng
thành danh, có lẽ không biết Trường Lăng xảo trá, bị người khác lợi dụng.
Đinh Ninh nhẹ giọng nói những thứ này, sau đó nói tiếp với Tịnh Lưu
Ly:
- Đã hiểu rõ những vấn đề này, đối với hắn động kiếm như thế nào, đều
tùy vào cô. Cô phải hiểu một điểm, động kiếm ở Trường Lăng, tuyệt đối