không thể chỉ suy nghĩ vấn đề trước mắt ai mạnh hơn ai.
Càng nghe, khuôn mặt Tịnh Lưu Ly càng ngưng trọng, nàng cảm thấy
trước kia dường như có rất nhiều chuyện mình không hề để ý, hoặc có thể
nói thân phận được chỉ định làm tông chủ Mân Sơn Kiếm Tông đời sau vô
tình khiến nàng trở nên không để ý đến quá nhiều chuyện.
Bởi vì có một số việc tựa hồ không cần chính nàng phán đoán, tự nhiên
sẽ có đám người Đàm Thai Quan Kiếm nói cho nàng kết quả phán đoán.
- Mặc kệ ta có cần tự mình phán đoán hay không, đối với mỗi việc, riêng
bản thân ta nhất định phải có suy đoán của mình.
Nàng hít sâu một hơi, gật đầu nói.
Đinh Ninh cười cười, không nói gì nữa.
Lúc khóe miệng Đinh Ninh nở nụ cười, lông mày Trần Phù Trần bỗng
nhiên nhướn lên.
Kiếm ý của y đã sớm xao động bất an, sở dĩ y có thể kiên nhẫn chờ đợi
một thời gian ngắn vừa rồi là vì ánh mắt bình tĩnh của Đinh Ninh, tuy vô
hình nhưng có lực chấn nhiếp khó tả với y.
Theo quan sát của y, Đinh Ninh thành danh ở Mân Sơn Kiếm Hội, chính
mình lại yên lặng vô danh, y cần đạp lên thanh danh của Đinh Ninh để nổi
tiếng. Lúc này thân phận của y chỉ là hậu bối, chờ đợi cũng là bình thường.
Còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn, là người trong thành nghe
được tin đến đây xem chiến còn chưa đủ nhiều... Đối với y mà nói, người
đến xem trận chiến này càng nhiều, đồng nghĩa với việc sau này người
truyền bá thanh danh thay hắn càng nhiều.