Mà lúc này, dòng người khắp các đường phố xung quanh đến càng lúc
càng đông, đợi một thời gian ngắn nữa, chỉ sợ chỗ động tay cũng không có.
Lông mày của y chau lên, môi hé mở, kiếm trong tay cũng khẽ nâng,
định lên tiếng.Nhưng đúng lúc này, Đinh Ninh nhìn y, lên tiếng:
- Ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta?
Lời vừa nói ra, khắp nơi đều yên tĩnh.
Lập tức, đường phố bốn phía đang lộn xộn ngay cả một tí thanh âm đều
không có.
Trong thời tiết nóng bức, những người đến xem cuộc chiến bị nhét chung
một chỗ, vậy mà không có một tí huyên náo, theo bản năng cảm thấy lời
Đinh Ninh nói cũng đúng.
Trần Phù Trần hơi ngạc nhiên.
Lúc trước, y chỉ cảm thấy tu hành giả ở Trường Lăng cao ngạo, hơn nữa
trong truyền thuyết, tu hành giả của Trường Lăng nổi tiếng dũng mãnh,
chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào, lảng tránh khiêu chiến đều bị
coi là nhu nhược và bị người khác xem thường, cho nên y chưa bao giờ cân
nhắc vấn đề này.
- Tu vi của ta đã tới Ngũ cảnh.
Sau khi ngẩn người, y hít sâu một hơi, nhìn Đinh Ninh, nói ra một lý do
y cho rằng có sức thuyết phục nhất.
Tiếng hô kinh ngạc vang lên.
Không thiếu tu hành giả đang xem chiến, bọn họ tự nhiên biết rất rõ việc
thiếu niên áo lam chỉ bằng chừng ấy tuổi mà tu vi đã đến Ngũ cảnh là có ý
nghĩa như thế nào.