- Nếu ngươi có thể đánh thắng nàng, ta liền tiếp nhận khiêu chiến của
ngươi.
Đinh Ninh mỉm cười, ngồi ở mái hiên tại giao lộ.
Nụ cười nhạt nhẽo của hắn lại khiến Trần Phù Trần càng thêm phẫn nộ,
lửa giận trong mắt dường như muốn bốc cháy lên.
- Ta khiêu chiến cô trước.
Hắn hít sâu một hơi, nhìn Tịnh Lưu Ly, nói từng chữ một, đồng thời
chậm rãi giơ lên thanh kiếm vẫn đang nắm chặt.
Kiếm của y giấu trong vỏ kiếm bằng gỗ.
Chuôi kiếm của hắn chế tạo từ một loại ngọc thạch nào đó, giờ phút này
theo khí tức của hắn bắt đầu khởi động, trên chuôi kiếm màu xám nhạt
dường như có một đường mây màu trắng dài hẹp muốn bay ra.
Nghe lời nói của y đầy tức giận và hàn ý nhưng Tịnh Lưu Ly ngay cả
lông mi cũng không nhúc nhích một chút.
Nàng chỉ nghiêm túc và tỉnh táo nhìn chuôi trần (bụi) kiếm trước người
hắn, giống như muốn từ trong những tầng bụi đất hơi mỏng kia nhìn ra đóa
hoa, đồng thời giọng nói của nàng cực kỳ bình thản:
- Ta nhận lời khiêu chiến của ngươi.