Nhưng khuôn mặt Đinh Ninh vẫn bình tĩnh như trước, hắn nhìn thoáng
qua Trần Phù Trần, nói rõ ràng:
- Vậy thì sao? Một ít đối thủ trong Mân Sơn Kiếm Hội ta gặp cũng đã
sớm qua Ngũ cảnh.
Trần Phù Trần cứng đờ.
Rất nhiều tu hành giả xung quanh cảm thấy thiếu niên áo lam hoàn toàn
có đủ tư cách khiêu chiến Đinh Ninh cũng sửng sốt.
- Muốn khiêu chiến ta, ít nhất cũng phải ở Trường Lăng có chút thanh
danh. Ngươi nóng vội.
Đinh Ninh cũng không cho bọn họ có nhiều thời gian suy nghĩ, hắn nhìn
Trần Phù Trần rồi nói tiếp:
- Nếu ngay cả thị nữ của ta ngươi cũng đánh không lại thì có tư cách gì
khiêu chiến ta?
- Cái gì?
Nghe những lời này của Đinh Ninh, xung quanh vang lên đầy tiếng kinh
hô, ánh mắt Trần Phù Trần và toàn bộ những người khác đột nhiên tập
trung vào Tịnh Lưu Ly.
Thân thể Trần Phù Trần khẽ run.
Y cảm nhận được mình bị miệt thị, không khỏi phẫn nộ.
- Nếu ta thắng thị nữ của ngươi?
Y hít sâu một hơi, ưỡn ngực, sau đó rất trực tiếp nói ra:
- Sau đó đánh một trận với ngươi được hay không?