Lông mày của Tịnh Lưu Ly nhất thời cau lên, thế nhưng nàng cũng
không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục vờ như một thị nữ thật sự cúi thấp đầu
xuống, đi theo sau Đinh Ninh.
Nhưng mà nàng không ngờ, Đinh Ninh lại không duy trì im lặng như
vậy, đi hơi chậm lại rồi hỏi ngược lại:
- Thông qua chuyện hôm nay, cô rút ra được điều gì?
Tịnh Lưu Ly giật mình, hỏi:
- Điều gì?
- Mọi việc đều phải chú ý đến một chữ lý.
Đinh Ninh không quay đầu lại, chỉ chậm rãi lên tiếng:
- Có đôi khi không phải chỉ cần kiếm trong tay đủ tàn nhẫn là không cần
nói lý. Bởi vì hầu hết mọi người đều lo lắng những lúc không nói lý như
vậy sẽ rơi vào chính mình.
***
Rừng Quế Hoa trong phủ của Lưu Cung Tướng rất lớn, phần lớn cây
Quế Hoa cũng đã rất già.
Có lẽ vì những cây Quế Hoa này đều đã nhiều năm tuổi, cực khó có
được, nên Lưu Cung Tướng cũng không thay đổi bố cục của mảnh rừng
Quế Hoa này quá nhiều.
Ngay cả hồ nước nho nhỏ trong rừng Quế Hoa cũng không có thay đổi.
Lúc này hoa sen trong hồ đã nở rộ.