Quế Hoa kia, sau đó nắm lấy một cành cây nhỏ đâm nghiêng trước mặt
nàng.
Giống như động tác rút kiếm, nàng nắm cành cây nhỏ này rút ra.
Phía dưới bùn đất phát ra rất nhiều âm thanh kỳ lạ, tựa như tiếng thiết
cắt.
Nhưng chỉ trong nháy mắt này, lông mày của nàng nhíu lại càng lúc càng
sâu, nàng cảm thấy mình vẫn không cách nào không chế được kiếm ý như
vậy.
Cho nên nàng ra thay đổi chỉ trong khoảng khắc…
Cành cây nhỏ này bị bẻ gãy, ở trong tay nàng lại như biến thành một
đoạn kiếm.
Sau đó nàng vung xuống mặt đất, chân nguyên trong thân thể tuôn ra.
Cành cây nhỏ chỉ lay động trong phút chốc, không chịu nổi sức mạnh
kinh khủng như vậy mà hóa thành tro bụi.
Song chỉ trong nháy mắt, cành cây nhỏ quét ra một đường vòng cung.
“Xùy một tiếng”, một vệt kiếm quang dọc theo cây Quế Hoa kia, kéo lê
thành một vòng tròn hoàn mỹ, rơi xuống dưới đất.
Tịnh Lưu Ly đi một bước về phía trước, lập tức lại nắm lấy một cành cây
nhỏ, lần thứ hai nhấc lên.
Cả cây Quế Hoa trông giống như một thanh kiếm bị rút ra khỏi vỏ, cùng
với đó một đống đất tròn bị kéo lên từ mặt đất.
Răng rắc, một tiếng vang nhỏ.