Đinh Ninh ngồi xuống một tảng đá cạnh hồ nước, trầm lặng nhìn ao hoa
sen này một hồi lâu, lúc này mới đứng lên, đá vào cạnh bên của tảng đá
một cái, nói khẽ với Tịnh Lưu Ly đang đợi:
- Cắt theo hình tròn đến đây là dừng, sâu sáu thước bắt đầu từ gốc, không
được làm tổn thương bên trong.
Tịnh Lưu Ly cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa trong những câu nói của Đinh
Ninh, tiếp đó ánhmắt nàng nhìn sang cây Quế Hoa gần tảng đá này nhất.
Chiều cao của cây Quế Hoa này khá thấp, thế nhưng thân cây lại vô cùng
tráng kiện nhìn qua là thấy được hoa quế hẳn sẽ nở dày đặc trong mùa thu
năm nay.
- Lỡ làm tổn thương cành lá có sao không?
Sau mấy tức, nàng nghiêm túc nhìn Đinh Ninh hỏi.
Đình Ninh nhìn nàng một cái rồi nói:
- Không sao cả.
Ánh mắt của Tịnh rơi vào Mạt Hoa tàn kiếm treo bên eo Đinh Ninh:
- Ngươi không bảo ta mang kiếm.
- Cô không cần kiếm của ta.
Ánh mắt của Đinh Ninh rơi vào cây Quế Hoa ở đằng kia, nói:
- Cô có thể coi nó như kiếm.
Tịnh Lưu Ly bỗng nhiên có điều lĩnh ngộ.
Nàng lại trầm mặc mấy giây, rồi quay người lại rất nghiêm túc khom
người thi lễ với Đinh Ninh, tiếp theo liền xoay người, đứng đối diện cây