Có người đến.
Một Tu hành giả trung niên mặc áo bào vàng xuất hiện ở cửa ra vào nơi
đình viện, hơi chút khom người về phía thị.
- Tiền đạo nhân đã chết.
Tâm tình Cung nữ họ Dung đột nhiên trầm xuống, không rõ là trầm
xuống đến đâu. Chỉ biết là cả người thị lúc này tựa như bị rơi xuống đáy
vực sâu thẳm vô hình.
Tu hành giả trung niên áo bào vàng chậm rãi thẳng người lại, ánh mắt lóe
chút ánh sáng khác hẳn ngày thường. Chẳng qua lúc này Cung nữ họ Dung
không có tâm trí để ý đến y, cho nên căn bản cũng không phát hiện điều
khác lạ này.
Ánh sáng lóe lên khác thường trong mắt Tu hành giả trung niên mặc áo
bào vàng nhanh chóng biến mất. Sau đó y cúi đầu, nói tiếp:
- Cỗ xe ngựa kia chưa trở về Mạc Viên, mà đang đi tới mảnh vườn trà
kia.
Khi cung nữ họ Dung nghe thấy tin Tiền đạo nhân đã chết, cả người thị
chỉ cứng ngắc lại. Nhưng khi nghe được mấy lời người Tu hành giả trung
niên mặc áo bào vàng này nói, thị ngẩng đầu lên như không thể tin nổi, trực
tiếp kinh hô nghẹn ngào:
- Sao có thể như vậy?
Trong mắt rất nhiều người biết đến cung nữ họ Dung tại Trường Lăng,
thị chính là một tượng đất không có bao nhiêu tình cảm, lãnh khốc không
khác gì Hoàng hậu nương nương. Cho nên không ai có thể tưởng tượng
được, tiếng la thất thanh như vậy lại xuất hiện trên người thị được.