Tu hành giả trung niên áo bào vàng lại cúi thấp đầu một chút, nói tiếp:
- Nương nương không muốn ngươi xuất cung.
Thân thể và gương mặt của cung nữ họ Dung lại cứng đờ lại.
Gương mặt thị đã không còn chút huyết sắc, nhìn qua tựa như một người
tuyết đắp nặn vào ngày đông được đặt trong nội cung.
…….
Vùng ngoại thành phía nam, mảnh vườn trà.
Trong lúc Tịnh Lưu Ly đang đánh cỗ xe ngựa đi về khu vườn trà này, thì
một gã nam tử đầu đội nón tre, người mặc áo tơ đen cũng đang từ một ngõ
nhỏ đi thẳng tới mảnh vườn trà này.
Chắn giữa y và mảnh vườn trà là một khu rừng trúc rộng hơn mười dặm.
Trong đó còn có một dòng suối nhỏ, một cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua con
suối với rất nhiều dây leo xanh ngắt quấn trên thành cầu. Thậm chí đám
dây leo xanh ngắt này còn thòng cả xuống mặt nước trong vắt phía dưới,
nhìn qua hết sức xinh đẹp.
Người nam tử này lại như không tồn tại trong tầm mắt của bất kỳ người
nào.Nhưng y đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, bèn ngừng lại.
Ngay khi y vừa ngừng lại, cái nón tre trên đầu như bị thứ gì đó sắc bén
chém xuống, cắt nát ra rồi rơi xuống mặt đất.
Dưới vành nón tre là một gương mặt như được sống trong an nhàn sung
sướng, mái tóc đen dài và sạch sẽ được buộc gọn lại bằng một cái vòng
bạch ngọc phía trên, ngũ quan thanh tú. Trên gương mặt nam tử không nhìn
ra được bao nhiêu tuổi tác đó, còn có hàng lông mày được cắt tỉa gọn gàng