khiến người khác không những cảm giác được sự hoàn mỹ mà còn dị
thường tinh xảo nữa.
- Thật sự phải như vậy sao?
Đôi lông mày tinh xảo của người này hơi nhướng lên, y vừa mở miệng
nói ra câu này thì một thanh trường kiếm đen nhánh đã đột ngột xuất hiện,
yên ắng lơ lửng trước người y.
Thân kiếm rõ ràng rất cứng rắn, nhưng lúc này nó lại chậm rãi bay lượn
quanh người y, khiến người khác có một loại cảm giác đặc biệt linh động
và mềm mại.
Thanh kiếm này khi thì xuất hiện trước người, khi thì xuất hiện sau lưng
y. Nhưng bất luận là nhìn ở góc độ nào thì thanh kiếm đen nhánh và người
nam tử này đều mang đến cho người khác cảm giác không có đủ thời gian
để tấn công được.
- Không nhất định phải vậy.
Giọng nói Thiệu Sát Nhân vang lên.
Vốn trên cầu gỗ quấn đầy dây leo xanh biếc không có bóng dáng người
nào cả, nhưng khi than âm của gã phát ra, thì bóng dáng gã cũng xuất hiện
trên cái cầu gỗ này.
- Chỉ cần ngươi đứng lại đây, chờ mấy chuyện ở vườn trà chấm dứt thì
không nhất định phải như vậy.
Sắc mặt Thiệu Sát Nhân không biểu tình nhìn người nam tử này.
- Ngươi rất biết giết người.
Nam tử áo đen khẽ nheo mắt lại nhìn Thiệu Sát Nhân, lắc đầu nói: