- Nhưng chưa chắc ngươi đã là đối thủ của ta.
Thiệu Sát Nhân lạnh lùng nhìn y một cái, đáp:
- Ta không bao giờ nghĩ chuyện làm đối thủ của ai cả…Ta chỉ biết là giết
người, hoặc là bị giết.
Dừng một chút, Thiệu Sát Nhân nhìn mấy mảnh vỡ của cái nón tre dưới
chân người này, khóe miệng hiện lên vẻ châm biếm nhàn nhạt:
- Từ Phần Cầm, nếu ngươi thật sự có lòng tin thì cái nón tre trên đầu
cũng đã không bị phá nát.
Nam tử áo đen nở ra một nụ cười kiêu ngạo, nhìn gã đáp:
- Có lẽ do ta cố ý thì sao?
Ánh mắt Thiệu Sát Nhân sa sầm xuống, gã lạnh lùng nhìn chuôi kiếm
đen đang di chuyển xung quanh nam tử áo đen này, nói:
- Người thừa biết ta không thích nói đùa, cho nên ngươi có thể thử.
Vẻ vui vẻ của nam tử áo đen biến mất, hàng mày cau lại. Y cũng không
cần phải nhiều lời, vì thanh hắc kiếm chẳng qua chỉ bay lượn mà không
hướng về phía trước một chút nào cả.
- Thật ra chúng ta ở nơi này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa.
Vài hơi thở sau đó, nam tử áo đen lắc đầu, nói.
Thiệu Sát Nhân nhìn y một cái, nói:
- Hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Cuối cùng thì cái cỗ xe kia
cũng tiến vào vườn trà. Bởi vì chỉ có một mình nàng là không muốn cỗ xe