Tịnh Lưu Ly khẽ nhíu mày, vẫn còn chưa hiểu ra là chuyện gì thì cùng
lúc đó, nàng cũng cảm thấy một cỗ kiếm ý phát ra.
Trương Lộ Dương vẫn quỳ ở đó, thân hình y dường như định đứng dậy,
trên tay đã có thêm một đạo kiếm quang lấp lánh, nhìn như một giọt sương
long lanh trên cành lá buổi bình mình. Nhưng đạo kiếm quang này lại
không đâm về phía Đinh Ninh, mà là Trương Lộ Dương tự đâm vào ngực
mình.
Giây phút đó, Tịnh Lưu Ly đã hoàn toàn thấu hiểu cái cảm giác đau
thương như muốn chết đó, nàng dậm chân.
Một đám cây cỏ bay lên, vừa có vẻ dịu dàng, lại mang theo khí thế uy
nghi của một đỉnh núi cao, đánh về phía thanh kiếm trên tay Trương Lộ
Dương.
Một tiếng kêu khẽ vang lên, đạo kiếm quang trong tay Trương Lộ Dương
đã bị đánh rơi trên mặt đất.
Xung quanh bỗng trở nên ồn ào.
Mọi người trong vườn trà vốn đã mệt mỏi và hết kiên nhẫn rồi, lại đột
nhiên xảy ra tình huống như thế, lập tức kinh ngạc hô lên.
- Vì cớ gì ngươi thất bại, không phải ngươi không biết, mà là ngươi
không muốn tin như thế. Cứ chết đi như thế là đáng giá lắm sao?
Đinh Ninh chậm rãi quay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Lộ
Dương, rồi nói:
- Cứ ở mãi trong cái vườn trà này, đối với ngươi chẳng khác gì như một
cái nhà lao, ta không tin rằng ngươi chưa từng có ý định rời khỏi nơi này.
Trương Lộ Dương vẫn im lặng.