Trong bóng tối, không thể nhìn rõ sắc mặt y.
Đinh Ninh cũng không nhìn lại hắn nữa, mà quay lại liếc nhìn về phía
Tịnh Lưu Ly, nói:
- Đi thôi.
Tịnh Lưu Ly như một thị nữ ngoan ngoãn đi theo hắn ra khỏi vườn trà,
đợi đến khi xa phu cho xe chạy nhanh ra khỏi vườn trà, nàng không nhịn
được nữa nhẹ giọng hỏi Đinh Ninh:
- Vì sao ngươi lại bảo ta cứu Trương Lộ Dương?
- Chết đi được thì thật dễ dàng.
Trong bóng đêm, Đinh Ninh khe khẽ nói:
- Nhưng còn sống... đó mới là một loại day dứt khôn nguôi.
Tịnh Lưu Ly suy nghĩ một lát,rồi nói:
- Vì thế mà ngươi cho rằng hôm nay để cho Trương Lộ Dương còn sống,
thì còn ảnh hưởng đến Dung cung nữ nhiều hơn là để y chết?
- Ừ.
Đinh Ninh trả lời rất đơn giản.
Trong lúc xe ngựa bắt đầu chạy nhanh ra khỏi vườn trà, Dung cung nữ
vẫn đứng dưới mái hiên.
Những chuyện xảy ra trong vườn trà lúc sau cùng, thị đều nghe thấy.
Thị biết rõ Trương Lộ Dương không chết, y vẫn còn sống.