Nhưng không hiểu sao, khi nghe thấy rằng Tịnh Lưu Ly đã ngăn không
cho Trương Lộ Dương tự sát, thị lại không hề cảm thấy may mắn, mà thấy
như trái tim của thị bỗng rơi xuống một vực sâu vô cùng.
Dưới đáy vực là một ma vương, có khuôn mặt giống y như khuôn mặt
của Đinh Ninh.
Tên ma vương đó nắm lấy trái tim của thị rồi há miệng nuốt luôn vào
bụng.
Toàn thân thị trở nên yếu ớt, vô lực vô cùng.
Lúc này toàn bộ cả Trường Lăng và hoàng cung, tất cả đều vụt biến mất,
như không còn gì tồn tại cả.
Thị dường như đã mất tất cả ở chính tại Trường Lăng này.
***
- Nói thật thì hắn đã làm ta rất kinh ngạc, nếu ta mà là Bách Lý Tố Tuyết,
nhất định ta sẽ bắt hắn quay về Mân Sơn Kiếm Tông, chứ không để cho
hắn đấu đá lung tung ở Trường Lăng này.
Lúc bóng đêm đã phủ xuống, nam tử áo đen nhìn chăm chú Thiệu Sát
Nhân đang đứng trên cầu, nói một cách thành thật.
Thiệu Sát Nhân hiểu ý tứ của y, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn lại, đáp:
- Ngươi không có tư cách nhận xét Bách Lý Tố Tuyết.
Gã nam tử áo đen chợt thấy lạnh run, thanh hắc kiếm bên người y phát ra
tiếng kêu quỷ dị, nhưng y cũng không nói thêm được lời nào, quay người
rời đi.
***