Vẻ mặt Tô Tần càng lúc càng trào phúng, y bật cười. Tiếng cười dần dần
nghe có vẻ thê lương đến nỗi mặt mũi và cả những vết sẹo trên tay cũng trở
nên rúm ró dữ tợn.
- Đại sư huynh à, là vì cừu hận, vì cố chấp mà thôi... Hồi ở Bạch Dương
động, ta vẫn luôn không biết tại sao một người như ngươi, ngu dốt thua
kém ta đủ bề mà lại được các sư thúc, sư đệ yêu mến. Nếu không nhờ Đinh
Ninh thì suốt đời ngươi cũng không thể là đối thủ của ta.
- Hiện tại Đinh Ninh không có ở đây. Đây là Tiên Phù Tông. Rút cục
không có ai quấy rầy chúng ta.
Trương Nghi ngẩn ngơ nhìn bóng Tô Tần khuất dần trong bóng đêm, bên
tai còn nghe văng vẳng tiếng cười bi ai vọng lại, hắn bất giác kêu lên:
- Nhưng ta không muốn tranh giành cái gì với ngươi cả."
Tô Tần không quay người lại mà ứng tiếng, giọng rền vang:
- Nhưng ta thì lại muốn.
***
Dung cung nữ không đi nghỉ mà vẫn đứng dưới mái hiên, lặng nhìn bóng
đêm dày nặng đè phủ trên thành Trường Lăng mãi cho đến khi sắc đêm tan
dần dưới ánh sáng bạc từ bầu trời phương đông rọi đến.
Thị một mực chờ đợi nhưng cuối cùng vẫn không có tin tức gì từ trà
viên. Người kia đã rời khỏi Trường Lăng rồi.
Tuy Trương Lộ Dương không chết nhưng không hiểu tại sao điều đó lại
khiến thị đau đớn, còn tệ hơn cả cái chết. Thị biết mình đã vĩnh viễn mất y.
Y không hề yêu thị, không bao giờ tha thứ cho thị, cũng như không thể
chấp nhận bản thân mình là một cái cớ của thị nữa.