Tiếng gà gáy vang lên râm ran trong phố. Cả Trường Lăng cựa mình
thức giấc.
Tịnh Lưu Ly cũng đã thức giấc.
Nàng đứng rửa mặt bên giếng cổ trong sân mặc viên, sau đó im lặng nhớ
lại sự việc đã xảy ra trong đêm trước. Sau khi phân tích nghiệm ra được
một vài điều, nàng mới thong thả đi về phía phòng ngủ của Đinh Ninh.
- Hôm nay làm gì?
Nàng không kiềm được hỏi.
Mỗi ngày nàng chỉ cần rong xe ra ngoài một lần thì ít nhiều gì cũng có
thu hoạch. Bởi vậy mỗi ngày nàng rất trông mong muốn biết Đinh Ninh
làm việc gì.
- Đêm qua lúc trở về, ta có gặp một người mang một đôi giày khác
thường.
Hắn nhìn nàng cười cười, nói tiếp:
- Ta để lại cho y hai phong thư. Thành ra trong mấy ngày sắp tới chúng
ta không cần phải làm gì hết. Chờ thêm hơn mười ngày nữa đi.
Tịnh Lưu Ly nhíu chặt mày. Đêm qua chính là nàng đánh xe về nhưng lại
không thấy ai cả.
- Là ai vậy?
- Ngươi làm sao gửi được thư cho y?
Nàng nhìn Đinh Ninh, hỏi liền hai câu.
Đinh Ninh nhìn thẳng nàng đáp: