- Không phải là ta không có khả năng quan sát sự việc mà là trừ ngươi ra
thì e rằng không ai có thể nhìn ra đôi giày kia có điểm gì đặc biệt.
Đinh Ninh gật đầu, vừa cười lớn vừa nói:
- Chỉ có đôi giày bình thường đó mới có thể lây bệnh phù chân cho
người kia.
- Vậy hai bức thư kia rốt cục là gửi cho ai?
Tịnh Lưu Ly nhìn hắn nghiêm túc hỏi, nét ngài dịu lại.
- Một bức là cho y, yêu cầu y giúp ta, còn bức kia là dành cho một số
nhân vật quan trọng của Trường Lăng. Ta có chút việc, phải nhờ cô giúp ta.
Đinh Ninh nhìn nàng đáp.
Tịnh Lưu Ly ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:
- Cho nên ý của ngươi là... dùng thủ đoạn cuối cùng để đối phó với Dung
cung nữ? Hơn mười ngày nữa ngươi sẽ đột phá tu vi, thị không chờ được sẽ
đi tìm ngươi?
Đinh Ninh nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ là không chỉ có như thế
nhưng lời ra đến miệng thì lại đáp thành:
- Chính là như vậy.