- Ta nhìn thấy người của Vương Thái Hư. Lúc xe ngựa rẽ lối, ta ném thư
vào bụi cỏ bên trái. Ở vị trí đó thì không ai có thể thấy được cử động của ta.
Tịnh Lưu Ly vẫn nhíu mày hỏi:
- Vậy làm sao ngươi biết được người kia có bắt được hai phong thư đó
hay không?
- Bởi vì đó là người mà Vương Thái Hư phái đến.
Đinh Ninh mỉm cười nói:
- Vì là người của hắn nên khi ta cố ý nhìn y, mắt lại liếc nhanh qua bên
trái nên tự nhiên y phải bắt được hai phong thư kia.
Tinh Lưu Ly ngẫm nghĩ một hồi mới chấp nhận cách giải thích của Đinh
Ninh. Lát sau nàng không kiềm được lại hỏi tiếp:
- Y mang giày như thế nào? Tại sao ta lại không thấy có gì khác biệt?
Đinh Ninh mỉm cười, cảm thấy điểm này đúng là có chỗ ngộ nghĩnh.
- Vương Thái Hư có nói với ta là lưu người cho ta. Hai người đi giày
không giống nhau nhưng ta lại không để ý khác nhau ở điểm nào. Có dịp
xem kỹ sẽ hiểu thôi.
Đinh Ninh phì cười:
- Hắn mang giày của Vương Thái Hư, là đôi Vương Thái Hư mang khi ta
gặp hắn lần gần đây nhất... Cho dù mang vừa chân thì Vương Thái Hư cũng
không sợ lây bệnh phù chân cho tên kia.
Tịnh Lưu Ly ngẩn người, cảm thấy chuyện này vô cùng hài hước nhưng
tính nàng không thích chế giễu người khác nên cũng không phụ họa theo
mà ngược lại còn nghiêm mặt bảo: