Tiễn đạo nhân cũng đã chết rồi.
Trong thành này, cuối cùng thị chẳng còn ai thân thích lẫn bằng hữu.
***
Tịnh Lưu Ly đang say ngủ. Buổi bình minh con người ta thường hay ngủ
sâu.
Đinh Ninh vẫn mở mắt, ngồi xếp bằng ở trên giường. Cửa phòng của hắn
chỉ khép hờ, ai đó chỉ cần đẩy nhẹ một chút mà vào. Ánh mắt của hắn tuy
trầm tĩnh nhưng trong lòng thì đột nhiên dậy sóng. Dù không nghe thấy
tiếng bước chân nhưng chỉ cần cảm thấy mùi hương quen thuộc là hắn biết
Trưởng Tôn Thiển Tuyết đến. Ở nơi tàn khốc, lạnh lẽo này, chỉ cần có ý
liếc mắt nhìn nhau đã là đáng quý.
Một giọng nói thanh lãnh vang lên:
- Có lẽ ngươi dùng được nên ta cho ngươi mượn.
Rồi bóng một luồng hắc ảnh rơi xuống trước mặt hắn như một làn gió
nhẹ.
Nói xong, Trưởng Tôn Thiển Tuyết quay người đi thẳng ra cửa.
Đây chính là Huyền Sương Trùng. Có điều nó không giống như con
trùng hắn đã từng thấy qua, trong bóng tối, thân thể con này như một hạt
kim cương lấp lánh ánh sáng, đầu của nó lại có thêm hai cái sừng.
Ở Trường Lăng hiếm khi nào Đinh Ninh cảm thấy hạnh phúc. Nhưng lúc
này, hắn mỉm cười thật sự vui vẻ, vui vẻ không phải vì Huyền Sương Trùng
biến dị mà ở việc nàng cho hắn con trùng này.
Con Huyền Sương Trùng này vẫn rất sợ hắn, thân run lập cập.