Ly.
Tịnh Lưu Ly vô thức nheo mắt lại.
Không phải vì mùi thuốc, mà bởi vì thân phận và sự tôn kính với nam tử
này.
Nàng biết rõ nam tử này là Phương Hướng.
Tuy ở Lộc Sơn hội minh có ảnh hưởng mấu chốt, nhưng kinh mạch
Phương Hướng lại đứt thành từng khúc.
- Mời ngồi.
Hầu gia từng uy chấn bốn phương nhưng khuôn mặt hiện giờ vô cùng tái
nhợt, hư nhược hơn rất nhiều so với Vương Thái Hư thời điểm bị ám sát,
hơi ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh và Tịnh Lưu Ly đi vào tiểu viện, nói.
Đầu cũng là bộ vị duy nhất hắn có thể cử động.
Đinh Ninh rất nghiêm túc khom mình hành lễ với y, sau đó ngồi xuống
chiếc ghế mây trước mặt Phương Hướng.
Bên cạnh Đinh Ninh vẫn còn một chiếc ghế mây, hiển nhiên là chuẩn bị
cho Tịnh Lưu Ly, nhưng Tịnh Lưu Ly cũng không ngồi xuống, chỉ kính cẩn
cúi đầu sau lưng Đinh Ninh.
Thấy cảnh tượng như vậy, ý vị thưởng thức trong mắt Phương Hướng
càng đậm.
- Người làm sao có Tá kiếm ý của nhà ta?
Nhưng y nói chuyện rất trực tiếp, không có bất kỳ khai vị gì, hỏi thẳng
Đinh Ninh.