- Có lẽ hắn vĩnh viễn không về được Trường Lăng, hoặc là lúc hắn trở về
ông đã không còn ở đây.
Nghe Đinh Ninh trả lời như vậy, Phương Hướng thu lại bộ dáng tươi
cười, trở lại là một người hư nhược. Y chăm chú nhìn Đinh Ninh, nói:
- Chỉ cần ngươi cho rằng lúc đó đệ đệ ta thật đã truyền thụ cho ngươi
công pháp tu luyện, chuyện đó luôn luôn là sự thật.
Tịnh Lưu Ly không khỏi ngơ ngẩn, nàng không ngờ Phương Hướng sẽ
nói như vậy.
Đinh Ninh cũng không trả lời chính diện, chẳng qua là ngẩng đầu, nhìn
chằm chằm vào vóc người Phương Hướng đã bị co rút một nửa, cũng rất
nghiêm túc nói:
- Kết quả có lẽ rất thê thảm.
Phương Hướng cười cười tự giễu, cúi đầu nhìn thoáng qua người mình:
- Còn có thể thê thảm đến đâu nữa?
Đinh Ninh nhìn hắn nhẹ gật đầu, không nói gì nữa.
- Trong xe có lễ vật ta cho ngươi.
Phương Hướng dường như không có khí lực để lãng phí, y cúi đầu rồi
nói một câu.
Đinh Ninh nhìn bộ dáng của Phương Hướng, đôi mắt hơi nheo lại, trong
đầu có một vài ý tưởng mới, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, khom
người thi lễ một cái, quay người rời đi.
Vẫn là xe ngựa đưa bọn hắn đến đây, nhưng trên chỗ nệm ngồi êm ái có
thêm một cái hộp sắt màu đen.