Đinh Ninh nhìn ánh mắt hắn, cũng trực tiếp trả lời:
- Phương Tú Mạc từng đến Ngô Đồng Lạc xem ta.
Tịnh Lưu Ly lập tức nhíu mày.
Cái này có thể là chi tiết Mân Sơn Kiếm Tông xem nhẹ, nàng nhớ rất rõ
trong ghi chép không có sự kiện như vậy.
Phương Hướng nhìn Đinh Ninh, nhất thời không nói gì thêm, sau đó nở
nụ cười:
- Vậy là chính đệ đệ ta đã truyền cho ngươi, dù lúc đó ngươi vẫn chưa là
tu hành giả?
Đinh Ninh bình tĩnh nhìn ánh mắt cùng điệu bộ tươi cười của y, không
trả lời.
Phương Hướng nói tiếp:
- Cho nên chỉ cần ta xác định chuyện này là thật, tức là tiến cảnh tu vi
của ngươi có liên quan đến đệ đệ ta, hay nói cách khác, ngay từ lúc đó,
ngươi là đệ tử thân truyền của hắn?
Lông mày Tịnh Lưu Ly chậm rãi vén lên, nàng cảm thấy những lời này
của Phương Hướng có ý vị công kích rất đậm.
Nhưng Đinh Ninh chỉ bình tĩnh nghe, không trả lời.
- Chuyện này có thật hay không, chỉ cần đệ đệ ta về, dĩ nhiên biết rõ.
Phương Hướng nhìn Đinh Ninh tiếp tục nói.
Đinh Ninh nhìn y đáp: