Suy nghĩ cuối cùng trong đầu lão là hối hận và không hiểu.
Bởi vì trong kế hoạch tối nay, lão vốn không cần phải ra tay, nhưng sau
khi nhìn thấy biểu hiện của Đinh Ninh, thấy đám hán tử giang hồ không
giết được Đinh Ninh, lão mới làm trái mệnh lệnh. Lão nghĩ mình tuyệt đối
có thể giết chết Đinh Ninh, rồi sau đó nhanh chóng rời đi, nhưng lão không
bao giờ ngờ nơi này lại là nơi cuối đường của lão.
Lão không sợ chết, nhưng nghĩ đến cái chết của mình có thể sẽ mang tới
chủ nhân đáng kính trọng hậu quả phiền toái, lão cảm thấy vô cùng hối hận.
Còn điều làm lão không hiểu là. . . làm thế nào trong khoảnh khắc đó,
Đinh Ninh lại có thể khống chế đến mức làm cho khí tức trên thân thể
không lộ bất kỳ một tia nào ra ngoài, thậm chí ngay cả khí tức trong thân
thể cũng biến mất? Hắn rốt cuộc đã tu công pháp gì?
Những bông tuyết còn sót lại trong không khí đều tan ra, rồi biến mất.
Bóng xám vẫn không dừng tay.
Hắn vung kiếm chém một nhát nữa vào cổ Phù Sư, vì Chân Nguyên
trong người Phù Sư đã hoàn toàn bị tiêu tán, nên một kiếm này đã chém
bay đầu của Phù Sư.
Nhìn thấy cảnh ấy, bóng xám mới buông trường kiếm trong tay, loạng
choạng, khó khăn đi về phía Đinh Ninh đang ngã ngồi mặt đất.
Đinh Ninh nhìn người này, cố gắng kềm chế không nôn mửa, khóe
miệng hiện ra một nụ cười khổ.
Kiếm Sư áo xám này chính là người được Vương Thái Hư phái đưa hắn
tới Bạch Dương Động.