Hắn chưa từng hỏi tên của Kiếm Sư áo xám, nhưng hắn nghĩ người này
chỉ là một Kiếm Sư tu vi đệ nhị cảnh trung phẩm.
Thật không ngờ, trong ngõ nhỏ này, hắn và một nhân vật giang hồ như
vậy, lại giết chết một Phù Sư đệ tam cảnh thượng phẩm!
Cũng ngay lúc đó, hắn cảm nhận được một khí tức rất quen thuộc đang
tới gần.
Đến lúc này, hắn mới xác định mình đã an toàn.
Hắn hơi quay người, khẽ lắc đầu với cỗ khí tức vẫn còn ở trong bóng
đêm kia.
Trong lòng hắn, hắn rất muốn giờ phút này có thể dựa vào ngực Trưởng
Tôn Thiển Tuyết.
Bởi vì hắn lúc này rất yếu, rất mệt, rất lạnh.
Nhưng hắn biết, nếu muốn sinh tồn được ở Trường Lăng, thì tốt nhất
Trưởng Tôn Thiển Tuyết không nên đi vào ngõ nhỏ này.
Hắn liếc nhìn thanh tàn kiếm vẫn còn đang nắm trong tay, thầm nói may
mà mình chưa đến lúc cuối đường.
Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn Kiếm Sư áo xám đang khó khăn đi tới:
"Sao… sao ngươi lại ở nơi này?"
Tu vi tu hành của y thấp kém, nhưng nhờ vào sự kiên trì, ác liệt, cùng với
Đinh Ninh liên thủ giết chết được một Kiếm Sư thiện dùng phù đạo, trong
ánh mắt y bây giờ đầy vẻ may mắn, nhưng cũng có cả khiếp sợ và kính nể.
"Không chết được."