Hắn lấy ra hai viên thuốc trị thương, đưa cho Đinh Ninh một viên, sau đó
mới ngồi xuống cạnh Đinh Ninh, tự mình uống một viên, "Là Vương Thái
Hư tiên sinh bảo ta phải luôn để ý tới xung quanh Ngô Đồng Lạc, tận lực
bảo vệ cho ngươi và Trưởng Tôn Thiển Tuyết cô nương chu toàn.”
Uống thuốc trị thương vào, giữa ngực và bụng cuộn lên một dòng ấm áp,
Đinh Ninh khẽ ho khan, hắn biết nếu Kiếm Sư áo xám này đã xuất hiện,
như vậy kế tiếp đương nhiên sẽ có người của Lưỡng Tằng Lâu tới giải
quyết hậu quả, hắn nhìn Kiếm Sư áo xám bị thương cũng rất nặng, chậm rãi
nói: "Vương Thái Hư quả là người tình nghĩa, ta đã nói ông ấy không cần
phải lo cho ta, không ngờ ông ấy vẫn bảo ngươi ở lại nơi này. . . Nhưng như
vậy, ta lại thiếu các ngươi một món nợ tình, thiếu ngươi một cái mạng."
"Tiên sinh khách khí." Kiếm Sư áo xám thường ngày vốn rất ít nói, giờ
lại còn mỏi mệt nhưng vẫn chân thành trả lời: "Mạng của ngươi là do ngài
cứu, ta biết ngươi là thiên tài, nhưng thật không ngờ ngươi lại có thể chỉ
trong có mấy ngày ngắn ngủn như vậy, đã có được kiếm thuật đáng sợ như
vậy."
"Còn chưa hỏi qua tên của ngươi." Đinh Ninh khẽ nói.
"Tại hạ Kinh Ma Tông." Kiếm Sư áo xám đáp.
Đinh Ninh nhìn hắn, "Cái tên thật là đặc biệt. . . ngươi là người nước
Nguyệt Thị?"
Kinh Ma Tông gật đầu, "Phụ mẫu ta đều là mãn nô nước Nguyệt thị."
Nguyệt thị quốc là một nước nhỏ ở biên thùy của Đại Tần vương triều,
đã thần phục với Đại Tần vương triều, mã nô đều là nô lệ thuộc về quý
nhân, thân là hậu đại của mã nô, mà lại có thể có được tấm thân tự do ở
Trường Lăng, có thể sử dụng kiếm, Đinh Ninh hiểu ngay trong đó chắc
chắn có bàn tay của Vương Thái Hư nhúng vào.