Tiết Vong Hư cau mày.
Lý Đạo Ky tiếp tục kể: "Đinh Trữ gãy hai cái xương sườn, bị thương một
chút, nhưng cũng không lỗ vốn, đã cùng một tay Luyện Khí cảnh giang hồ,
giết chết tên Chân Nguyên cảnh đó."
Ánh mắt Tiết Vong Hư lấp lóe tinh quang, cảm thán: "Thiếu niên này
thật đúng là đã cho Bạch Dương Động chúng ta thể diện."
Lần này đến lượt Lý Đạo Ky cau mày.
Vì theo hắn, dù là nhìn từ phương diện nào, thì đây cũng không phải là
chuyện có thể làm cho người ta cao hứng.
Ánh mắt Tiết Vong Hư rạng rỡ, ngay cả khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng
sáng bừng.
Ông đứng dậy.
"Hôm nay ngươi có định đi đâu không? " ông vui vẻ hỏi Lý Đạo Ky.
Lý Đạo Ky ngừng thở, ngẩng đầu lên nhìn Tiết Vong Hư, chậm rãi nói:
"Nếu Thần Đô Giám đã nhúng tay, Đinh Trữ đương nhiên sẽ an toàn trở về
núi, người căn bản đâu cần đi ra ngoài."
"Lần này không giống vậy."
Tiết Vong Hư lắc đầu, đôi mắt đạm mạc thường ngày ánh lên sự kiêu
ngạo hiếm thấy, thần sắc ấy giống hệt lúc Đỗ Thanh Giác rời khỏi Bạch
Dương Động.
"Mấy năm nay Bạch Dương Động có quá ít chuyện làm ta vui vẻ."
"Vất vả bao nhiêu mới có được một kẻ nửa ngày thông huyền, và có khả
năng một tháng trở thành luyện khí cảnh, lại còn là người sư huynh cố ý để