"Hôm nay đặc biệt, ta sẽ quay về Bạch Dương Động ngay, không nấu
cháo giùm ngươi được." Hắn nhanh chóng rửa mặt, áy náy nói với Trưởng
Tôn Thiển Tuyết.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết im lặng.
Cô muốn đáp lại một câu mỉa mai, nhưng cô mơ hồ cảm thấy, mấy năm
nay, tiến cảnh tu hành của hắn đã vượt qua dự tính của mình, đến mức cô
đã tạo thành thói quen được Đinh Trữ giúp mình làm thay mọi chuyện.
Giống như hiện giờ, lúc hắn nói không thể nấu cháo giùm cô, trong đầu
cô không phải nghĩ rằng có không ăn một bữa thì cũng không có vấn đề gì,
mà lại nghĩ nếu không có cháo ăn, chẳng lẽ mình lại phải ra ngoài mua cái
gì đó để ăn sao?
Có lẽ đi mua cái tô mì mà hắn thường ăn ?
***
Đứng chờ ngoài quán rượu, người xa phu trung niên dáng vẻ đầy lo nghĩ.
Dĩ nhiên ông ta đã biết chuyện xảy ra đêm qua, biết Đinh Trữ bị thương
không nhẹ, từ nửa tháng nay mỗi ngày đưa đón Đinh Trữ, ông ta đã hiểu
tính hắn, biết nếu hôm nay Đinh Trữ không thể quay về Bạch Dương Động,
cũng sẽ thông báo cho mình một tiếng.
Đột nhiên cửa quán rượu mở ra, Đinh Trữ mặt mày tái nhợt xuất hiện,
người xa phu vui mừng, và có phần lo lắng nhìn hắn.
"Vết thương của ngươi thế nào? Có về Bạch Dương Động được không?"
"Phải về, dù phải trị thương, thì thuốc của Bạch Dương Động cũng chắc
chắn mạnh hơn các hiệu thuốc ở đây."