"Hôm qua ta thực là sơ sót. . . lúc sau có quan viên đến điều tra xe ngựa
của ta, trục xe sau khi vào Trường Lăng thì bị gãy, vết gãy rất sắc bén, có lẽ
có người ở trên đường động tay động chân. Không ngờ ngươi đã là đệ tử
Bạch Dương Động, mà lại có người muốn đối phó với ngươi."
"Đây là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa ngươi không phải tu hành giả,
nếu ngươi biết chuyện không chừng đã không còn giữ được mạng."
Người xa phu quay người đi ghìm ngựa, Đinh Trữ nhanh nhẹn khẽ xốc
màn xe, chui vào.
Nhìn bóng người nằm im trên giường, Đinh Trữ ra dấu đừng lên tiếng,
nói vọng ra với xa phu: "Ta cần về tông môn gấp, mong đi mau một chút."
Xa phu tưởng Đinh Trữ vội vã muốn quay về Bạch Dương Động để chữa
thương, nên đáp ngay: "Ta đã để thêm đệm chăn trong đó, tí nữa sẽ hơi lắc
lư, ngươi cẩn thận một chút."
Xa phu quất roi, cho xe chạy vội.
Đinh Trữ nhìn Vương Thái Hư đang co mình trong chăn, mặt như giấy
vàng, cơ thể như nhỏ hẳn đi, nói nhỏ: "Không ngờ lại thảm đến thế… đến
mức phải trốn trong xe ngựa của Bạch Dương Động?"
Gương mặt tái nhợt của Vương Thái Hư cố nặn ra một tia vui vẻ.
"Rất thảm."
"Những huynh đệ từng đi theo ta dựng lên cơ nghiệp, đêm qua đều chết
hết rồi."
"Để nghe ngóng tin tức, tới được chiếc xe ngựa này của ngươi, đã có
thêm hai người nữa vì ta mà chết."