Y nhắm mắt lại, tựa hẳn vào lưng ghế, trong đầu y hiện lên rất nhiều
hình ảnh…
Trong đó có thi thể không đầu của Phù Sư trong hẻm nhỏ, có Vương
Thái Hư phóng lên trời chớp mắt một cái biến mất, có một tên đầu bếp béo
uống thuốc độc tự sát trong một gian nhà nho nhỏ cạnh quán rượu, và cả
ngọn núi vô hình rơi xuống con đường quan đạo xa xa.
Trong bao nhiêu trận chiến y đã trải qua, trận này vốn là trận y nắm chắc
nhất.
Nhưng ai có ngờ, một tay cao thủ Phù Kiếm song tu bình thường rất
mạnh, rất cẩn thận, vậy mà lại chết trong tay một tên thiếu niên miệng còn
hôi sữa?
Ai có nghĩ, lại có nhiều người vì để làm đứt manh mối, để giúp đỡ
Vương Thái Hư trốn đi mà tình nguyện hy sinh mạng sống của bản thân?
Ai lại biết được, một tông chủ của một tông môn nhỏ không nên thân, kẻ
đã bị người đời quên lãng, lại là một Bàn Sơn Cảnh Đại Tông Sư?
Một tên nhóc tu hành không đến một tháng, lại có chiến lực như vậy.
Một kẻ giang hồ bình thường của Trường Lăng, lại có nhiều tử sĩ như
vậy, một lão già Bàn Sơn Cảnh, lại ngay thời điểm này rời núi. . .
Nên trận chiến này, bị bại cũng không oan.
Chỉ tiếc những cuộc chiến trước, thua còn có cơ hội gỡ vốn, nhưng trận
thua này, là đã quyết định luôn kết cục.
Muốn đối phó Tu Hành Giả từ lục cảnh trở lên, thì phải dùng mấy người
cũng phải từ Lục Cảnh, thậm chí phải dùng tới cả người Thất Cảnh, mà