muốn đối phó Thất Cảnh, thì người phải dùng ít nhất cũng phải là Thất
Cảnh.
Ở Trường Lăng có rất nhiều Tu Hành Giả, nhưng tu hành giả Lục Cảnh
là vô cùng ít.
Nên bây giờ Tiết Vong Hư thể hiện ra thực lực Thất Cảnh, thì ba ngày
hay một ngày cũng chẳng có gì khác nhau.
Tu Hành Giả tang thương nhắm chặt mắt, Chân Nguyên càn quét một
đường khắp thân thể, hủy diệt tất cả sinh cơ trong người y.
Một búng máu tràn ra khỏi khóe môi, rơi xuống vạt áo, nở ra như một
đóa tường vi nhức mắt.
***
Xe ngựa chở bốn người chạy hết tốc lực.
Vương Thái Hư ngồi thẳng, nghiêm túc hành lễ với Tiết Vong Hư đã
chui vào trong xe: "Đa tạ Tiết động chủ ra ân cứu mạng."
"Muốn cảm ơn cũng đừng có cám ơn ta." Tiết Vong Hư hài lòng ngắm
ngía Đinh Trữ, Đinh Trữ cũng dùng ánh mắt hài lòng đánh giá lại ông. Ông
chỉ vào Đinh Trữ, "Muốn cảm ơn thì cảm ơn tên thủ hạ đã cứu hắn của
ngươi, và cảm ơn hắn, nếu không phải hắn nửa ngày Thông Huyền, đêm
qua lại làm ra một việc mang lại mặt mũi cho ta, thì hôm nay ta đã không
rời núi."
Vương Thái Hư kính cẩn nói: "Cũng giống nhau thôi."
"Người giang hồ vô cùng phức tạp, nhưng các ngươi lại còn có tình
nghĩa hơn cả người trong triều đình." Tiết Vong Hư điềm tĩnh nhìn Vương
Thái Hư: "Nhưng ta vẫn muốn khuyên ngươi một điều, tìm lấy chỗ khoan