dung mà độ lượng, cái gì cũng phải nhìn vào tốc độ, những huynh đệ của
ngươi đã chết đêm qua, triều đình chắc chắn sẽ cho ngươi câu trả lời.
Nhưng nếu ngươi kế tiếp xử lý không làm cho họ thoả mãn, làm liên lụy tới
những người không nên liên lụy tới, vậy sẽ dùng mạng ngươi và nhiều
người nữa để bồi vào."
Vương Thái Hư nghiêm túc gật đầu: "Vãn bối lĩnh hội.”
"Ngươi thật sự rất không tồi." Ánh mắt Tiết Vong Hư lại quay về Đinh
Trữ, gật đầu tán thưởng: "Ta rất hài lòng."
Đinh Trữ cười rộ lên, "Ta đối với ngài cũng rất hài lòng."
Tiết Vong Hư mỉm cười: "Ta hài lòng với ngươi, không phải chỉ vì ngươi
có tiến cảnh nhanh chóng, mà còn vì cách ngươi xử lý chuyện ở đây và với
người giang hồ, ta rất có hảo cảm với những Tu Hành Giả có tình có nghĩa,
không chịu nổi những kẻ để tăng tu vi mà cắt đứt thất tình lục dục trên
đời."
Đinh Trữ trả lời: "Ta thích ngài không phải vì ngài mạnh… Mà là vì ta
vốn nghĩ người tới đón ta là Lý Đạo Ky sư thúc, thực không ngờ là ngài lại
đích thân tới."
Tiết Vong Hư gật gù: "Thương thế của ngươi không nhẹ, nhưng tế kiếm
thí luyện của Thanh Đằng Kiếm Viện lại chẳng còn lại bao nhiêu ngày."
Đinh Trữ gật đầu: "Nên cho ta thuốc trị thương nào tốt một chút, nếu
không ta không đoạt Linh Mạch về được."
Tiết Vong Hư bật cười, cười ha hả, vang vọng khắp núi rừng.
"Ngươi và sư huynh ta cũng có chút liên quan, ngươi cứ ở lại sau núi
mấy ngày vậy."