Ông nói với Vương Thái Hư.
Vương Thái Hư lại cung kính cảm ơn.
Ánh nắng chiếu vào xe ngựa, làm cả cỗ xe đượm một màu vàng óng ánh.
Đinh Trữ nheo mắt, tựa vào nệm êm, không nhịn được hỏi Vương Thái
Hư: "Có lúc nào ngươi cảm thấy, ngươi giết ta, ta giết ngươi, cứ giết tới
giết lui, rất nhàm chán không?"
Vương Thái Hư gật đầu: "Rất là nhàm chán. . . nhưng trong đầu mỗi
người đều có một cái cân, nếu cái cân không cân bằng, thì sống sẽ không
thoải mái."
Đinh Trữ nhẹ nhàng nói: "Cái này chính là cái gọi là người sống chỉ có
một hơi, cây sống chỉ có một vỏ sao?"