Trương Nghi vốn đang định xuống núi, thấy nét mặt khác thường của Lý
Đạo Ky, thì nghĩ tới một khả năng, cả người cứng ngắc.
"Lý Đạo Ky sư thúc. . ." Hắn chắp tay làm lễ.
Hắn chưa nói hết câu, Lý Đạo Ky đã gật đầu: "Hắn đã phá cảnh."
"Làm sao có thể. . ." Cả người Trương Nghi run lên bần bật, tuy đã
chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nghe được câu này, hắn vẫn vui mừng
đến mức suýt chút nữa là rơi xuống khỏi đường núi.
"Thật là quá kinh người." Một lúc sau, hắn mới phục hồi tinh thần, buột
lên được một câu.
"Đinh Trữ thật sự phá cảnh rồi sao?"
"Đinh Trữ thật sự đã đột phá đã đến đệ Nhị Cảnh?"
"Đinh Trữ thật sự một tháng Luyện Khí? !"
Hầu như tất cả đệ tử Bạch Dương Động đều chạy tới đường núi.
Ai cũng há miệng ra, ngẩng đầu lên trời như đột nhiên nhìn thấy mưa to.
"Thật sự?"
Đang ngồi trong tiểu đạo quan, Tiết Vong Hư cũng cảm nhận được.
Ông mở mắt, cũng hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì.
"Ái da. . ." Một tiếng kêu đau khẽ vang lên.
Ông đã không cẩn thận giật đứt một ít râu của mình.
***